Trương Hằng thu hồi trận bàn đi tới ngoài động phủ lâm thời nhìn lên bầu trời như ngọc bích ở phương xa. thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ninh Tuyết Dung lẳng lặng đứng cạnh hắn. y phục Tuyết trắng giống như thần tuyết đầu mùa đông, khuôn mặt ngọc xinh đẹp dịu dàng hơi mỉm cười, làm cho người ta có một loại điềm tĩnh cùng Thanh nhã như ập vào mặt.
Trương Hằng đột nhiên duỗi tay, một luồng ngân quang gần như trong suốt từ trong tay bắn ra vừa khéo đánh trúng động phủ.
Ầm Ầm Ầm —
Vách núi dày chắc chắn bị ngân quang trong suốt này xuyên thấu dễ dàng giống như đậu hù.
Nhưng sau khi ngân quang trong suốt lọt vào sơn động chia thành vô số sợi bạc thật nhỏ. bắn ra vô số lỗ thủng trong sơn động.
Sơn động sập xuống!
Thời gian vài hô hấp tiếng ầm ầm mới ngừng, nhưng bụi đất bay lên cũng không thể lặng xuống trong thời gian ngắn.
Ngân quang trong suốt chính là Phá Diệt Thần Quang hiện tại Trương Hằng bước đầu Luyện thành.
Trong đôi mắt bình lặng như nước củaNinh Tuyết Dung lộ ra vài tia lưu luyến.
Trương Hằng chú ý tới vẻ mặt của nàng, cười nói:
- Tuyết Dung, Chẳng lẽ nàng còn không bỏ được động phủ lâm thời này? Chờ tương lai sau khi ổn định, ta sẽ nghĩ biện pháp Luyện chế một cái động phủ di động.
- Trên đời này có động phủ di động?
Ninh Tuyết Dung trợn mất nhìn hắn một cái. lại nghiêm túc nói:
- Ta sống cùng với đại ca ở đây ba năm. tuy rằng hầu hết thời gian đều ở trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713790/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.