Đối mặt phường thị tu chân còn lớn hơn cả Độc Thiên Bảo, trong chớp mắt tâm thần Trương Hằng hơi hoảng hốt, ngay cả mục đích chuyến đi này cũng quên mất.
Tiên phàm lộ! Tiên và phàm, chỉ trong một ý niệm.
Trương Hằng lại nheo mắt quan sát phường thị ở rất gần vương đô Triệu quốc này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Lúc này, Trương Hằng phát hiện bản thân mình đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. thế giới trước kia đã cách mình ngày càng xa xôi.
Ninh Tuyết Dung cũng không nghĩ nhiều, nàng kéo tay Trương Hằng thật chặt, sợ hãi đối phương biến mất trong dòng người như Thủy triều này.
- Đại ca. phường thị này lớn Như thế, chúng ta phải đi chỗ nào giao dịch đây?
Ninh Tuyết Dung ánh mắt ngập ngừng trong suốt như nước, Trương Hằng nhìn thiếu chút mất hồn. cười thầm: cô gái nhỏ này bắt đầu biết dụ hoặc người ta rồi.
- Đúng thế, quy mô phường thị này thật là lớn.
Trương Hằng hơi thất thân, khôi phục lại từ vẻ mỹ lệ rung động lòng người của Ninh Tuyết Dung.
Ninh Tuyết Dung cười hì hì, mặt nhỏ đỏ lên.
Trương Hằng hoảng hốt, sắc mặt ngưng trọng hỏi:
- Tuyết Dung, lúc nào mà muội học được loại thuật mị hoặc này?
Đôi mắt sáng của Ninh Tuyết Dung lộ ra một cỗ ánh sáng Nhu hòa nhàn nhạt, tựa như sương mù ủy khuất nói:
- Tuyết Dung không biết, đường như là thần thông bản mạng gần nhất mới xuất hiện...
Trương Hằng trầm ngâm một chút, đột nhiên nhớ tới khi đó tranh đấu cùng Lạc Ngưng Tuyết, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713794/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.