Các tu sĩ bậc cao trong Phượng Vũ Đình trước tiên sững sờ, tiếp đó liền dùng ánh mắt nghi ngờ. khinh thường nhìn về phía Trương Hằng, nhất thời lại xuất hiện tình huống lạnh ngắt.
Hầu Vũ không lên tiếng, sắc mặt cười lạnh trào phúng liếc nhìn Trương Hằng. Các tu sĩ giao dịch trong Phượng Vũ Đình, toàn bộ đều là Trúc Cơ đại viên mãn trở lên.
Còn tu sĩ Trúc Cơ trung Kỳ như Trương Hằng có thể tiến vào đây. đã là một loại vinh hạnh rất lớn, càng đừng nói nhúng tay vào giao dịch giữa các tu sĩ Kết Đan Kỳ.
Ninh Tuyết Dung cùng Thu Nhi lại có chút khẩn trương, lúc này cũng khó mà lên tiếng.
- Đây là giao dịch giữa các tu sĩ Kết Đan KỲ là chúng ta, chẳng lẽ ngươi có linh đan gì vừa mắt chúng ta.
Tính tình lão già áo bào xám này cũng không tính là quá xấu, lời nói chẳng những có ý cảnh cáo Trương Hằng còn có để lại một đường lùi bước.
Tu chân giới rộng lớn như thế, không ai có thể cam đoan một cái tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ sẽ không dụng tới cái bánh rơi từ trên trời xuống, cho nên Lão già áo bào xám cũng nhìn về phía Trương Hằng.
Chỉ tùy ý nhìn xem, lão già áo bào xám mơ hồ cảm giác đối phương không đơn giản như bề ngoài.
- Ba món vật phẩm trong tay các hạ, vừa lúc tại hạ nhìn trúng một món chẳng lẽ ta không có tư cách giao dịch được một món hay sao?
Trương Hằng nói chuyện giữ đúng mực.
Lão già áo bào xám cười ha ha. hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713796/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.