Lần thứ hai Trương Hằng đến khiến lão già họ Ngô phi thường bất an.
Tuy rằng nhìn qua đối phương chỉ vẻn vẹn là một gã tu sĩ Trúc cơ kỳ nhưng trong khí tức và giọng điệu lại ẩn hiện truyền đến một cảm giác khiến hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Vào thời điểm lần trước tới từ đường Đường gia. lão già họ Ngô có thể phát hiện Trương Hằng còn có sự kiêng Kỵ đối với mình. Mà lần này đối phương dường như căn bán không có loại cố Kỵ này.
Dường như hắn còn xem nhẹ, hoặc có thể nói là coi như không có mình.
- Thay đổi rồi...
Lão già họ Ngô nhìn Trương Hằng không nhanh không chậm đi vào bên trong từ đường, trong lòng sinh, ra vô số ý niệm nhưng vẫn không ngăn cản đối phương hoặc rời khỏi nơi này mà giữ thái độ quan sát xem sao.
Trương Hằng đối với môi trường bốn phía từ đường vô cùng hứng thú. cũng không lập tức xuống tay Với lão già họ Ngô.
Trong mắt hắn. lão già họ Ngô nhất định phải là linh hồn trong tầng hai cả tháp của hắn. Khi đi tới một nơi, ánh mắt Trương Hằng âm thầm lóe lên ngân quang.
Sau khi quan sát hồi lâu, dưới tình huống bình thường, hắn kết luận là hắn không thể nhìn thấu môi trường xung quanh từ đường.
Xem ra cảnh giới của Đường Phương Chu khi còn sống nhất định phải mạnh hơn tu sĩ Kết Đan kỳ bình thường không ít.
Lần này sử dụng Thần Linh Nhãn, Trương Hằng không hề phát ra ánh mắt chói mắt hùng hổ dọa người như trước.
Trái tim lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713806/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.