Nơi này là một Mật địa u tĩnh non xanh nước biếc thác đổ ầm ầm, linh khí cũng tương đối dư thừa nhưng không bị bao nhiêu tu sĩ phát hiện.
Bốn năm năm trước, Trương Hằng mở một động phủ ở nơi này, bắt đầu tu Luyện không hỏi thế sự. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Sau khi mở động phủ được nửa năm, Lạc Hà đưa Ninh Tuyết Dung về nơi này.
Trước khi đi. Lạc Hà nói với nàng:
- Tuyết Dung bảo trọng, về sau cơ hội để đại ca có thể giúp các ngươi cũng không nhiều. Tam Tinh Vực nho nhỏ chẳng qua là một góc núi băng của Đông Vân đại lục. còn có rất nhiều cấm kỵ, cho dù ta cũng không dám dụng chạm.
Ninh Tuyết Dung có chút lo lắng nói:
- Đại ca. Chẳng lẽ sẽ có chuyện lớn gì sắp xảy ra sao?
- Ta không biết, nhưng trong lòng ta luôn có một chút không yên. cảm giác đại lục này thật quỷ dị. Nếu không phải vì Huyết Sát động phủ chính, hiện tại nói không chừng ta đã phi thăng...
Ánh mắt của Lạc Hà xa xăm nhìn về phương xa, con ngươi trở nên thâm thúy vô ngần, làm cho người ta có một loại cảm giác mờ mịt không chừng.
- Như vậy Ngưng Tuyết tỷ tỷ...
Ninh Tuyết Dung do dự.
- Ta thật sự không có năng lực. có lẽ về sau hắn có biện pháp.
Ánh mắt Lạc Hà xuyên qua mấy chục thước nham thạch, dễ dàng nhìn tới Trương Hằng đang khoanh chân tu Luyện.
- Hắn? Huynh nói tới Trương đại ca! Nhưng là huynh ấy...
Đôi mắt đẹp của Ninh Tuyết Dung hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713839/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.