Trương Hằng cảm thấy cực Kỳ bất an, ánh mắt đột nhiền nhìn về phía Phi Linh Đảo.
Ngân quang chợt lóe lên trong mắt hắn, một đạo lôi hồ rất nhỏ xẹt qua hư không, trực tiếp xuyên thấu qua lốc xoáy màu xanh tím bên ngoài Phi Linh Đảo.
Trương Hằng thấy được có một đôi mắt quen thuộc, đôi mắt này mang đầy vẻ oán hận.
Bích U Tiên Tử!
Trong lòng Trương Hằng khẽ động, quang hoa trong mắt nhoáng cái đã tiêu thất.
Lôi Đình Bá Vương nắm bắt được động tác của Trương Hằng. thần thức liền kéo dài về phía Phi Linh Đảo nhưng lại bị một tầng cấm chế mạnh mẽ ngăn cản. Hắn không khỏi di lên một tiếng.
Hóa ra cấm chế xung quanh Phi Linh Đảo rất đặc biệt, người bên ngoài không thể nhìn thấy những chuyện vật bên trong, thần thức cũng không thể tiến nhập. Nhưng người ở trong Phi Linh Đảo lại có thể quan sát tình hình bên ngoài.
Tuy nhiên, Thần Linh Nhãn của Trương Hằng lại có được năng lực quỷ thần khó lường, có thể nhận ra tình huống bên trong.
Bích U Tiên Tử ở bên cạnh Phi Linh Đảo cắn chặt hai môi, sát khí lóe ra trong mắt, hướng về Tương Sơn trưởng lão bên cạnh nói:
- Người này chính là Bất Tử Tà Đế mà ta đã nhắc tới lúc trước.
Sắc mặt Tương Sơn trưởng lão đạm mạc, nhìn chằm chằm Trương Hằng ở ngoài Phi Linh Đảo, thản nhiên nói:
- Người này đích xác không đơn giản, tu vi mơ hồ bất chừng, có lẽ không giống như chỉ có tu vi Trúc cơ kỳ như ngươi nói.
Bích U Tiên Tử liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713863/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.