Ở đỉnh núi cách Thanh Vân Sơn mấy trăm dặm, Trương Hằng vừa thi triển xong thần thông Ngưng Mâu Thiên Lý. hào quang trong mắt dần biến mất. vẻ mặt thoáng có chút sầu lo.
Lộ trình cách xa mấy trăm dặm. Trương Hằng sử dụng Ngưng Mâu Thiên Lý cũng thoải mái hơn nhiều, không giống như lần trước ở xa xa ngóng nhìn Phương Vân sơn phải tiêu hao nguyên khí khủng bố.
Quách Phong cách Trương Hằng chừng hơn trượng, ánh mắt còn mang theo thần sắc hoảng sợ: mới vừa rồi sư tôn thật là làm người ta sợ hãi, ở trong tình huống đó làm mình thậm chí không dám nhìn vào mắt ngài ấy.
Thấy Trương Hằng khôi phục lại trạng thái bình thường. Quách Phong thở phào một hơi. phát hiện ánh mắt sư tôn đang suy tư nhìn vào mình, dường như đang ra quyết định gì đó.
- Sư tôn...
Quách Phong cảm giác quyết định của sư tôn có liên quan tới mình, không khỏi khẽ lên tiếng.
- Phong nhi. con đi theo ta cũng Bốn năm năm rồi. Những năm qua, ta đối với con cũng không tính là rất quan tâm. Tổng thể mà nói, ta không làm đủ chức trách sư tôn.
Trương hằng ngước nhìn Quách Phong, trong mắt cũng lộ ra một chút cảm tình, Dường như có chút tự trách.
Bùm!
Quách Phong quỳ trước mặt Trương Hằng. vẻ mặt chân thành nói:
- Sư tôn. đại ân đại đức của ngài đối với con. đồ nhi cả đời không quên. Nếu không có ngài, hiện giờ có lẽ con vẫn là một phàm nhân không có tiếng tăm gì. bị tu sĩ cấp thấp Độc Thiên Bảo nhạo báng. Ngài vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713871/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.