Trương Hằng và Triệu Thụy sóng vai mà đứng giữa hư không, từng trận cương phong xung quanh cũng không thể khiến quần áo hai người lay động.
Nhìn Nhiếp Mộng và Hoa Ngữ Môn chủ đang bay về phía mình, vẻ mặt Triệu Thụy lãnh đạm. ánh mắt thậm chí còn lộ ra sát khí nhàn nhạt, như lộ ra hàm ý người bên cạnh mà như xa cả ngàn dặm. Hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, miệt thị hai nữ nhân này, coi như nắm sinh tử đối phương trong tay.
Trương hằng lại có vẻ rất tùy ý, thần thái bình thường. Chỉ có thể thấy được trên khóe miệng hắn hiện lên một tia tươi cười không rõ ràng.
- Tiểu nữ Nhiếp Mộng, đến từ Hắc Thủy Trấn Tán Tu Minh xa mấy ngàn dặm. may mắn được gặp Triệu tông chủ. thật là vô cùng vinh hạnh!
Nhiếp Mộng hơi cúi thấp người về phía Triệu Thụy. nhẹ nhàng cười nói. lời lè cực Kỳ khách khí.
Thần sắc của Triệu Thụy vẫn hờ hừng như trước, đối với lời lẽ khách sáo của Nhiếp Mộng cũng chỉ gặt đầu mà thôi.
- Nhị đệ. đây chính là Nhiếp đạo hữu mà ta đã đề cập tới. Nàng chính là Phó Minh chủ Tán Tu Minh, có quan hệ không cạn với Vũ Minh chủ.
Trương Hằng thấy Triệu Thụy có chút lạnh lùng với Nhiếp Mộng thì ở bên cạnh nhắc nhớ một câu để Nhiếp Mộng không phải xấu hổ.
- Việc Nhiếp đạo hữu nhờ. ta đã biết, chờ khi xử lý xong một việc khác ta sẽ nói chuyện với cô.
Giọng điệu của Triệu Thụy cũng hơi dịu đi, nói với Nhiếp Mộng.
Nhiếp Mộng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/713949/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.