Bầu trời Cực Diễm Sơn tĩnh lặng lạ kỳ. năm sáu mươi con yêu thú. bao gồm cả ba đại yêu thú Hóa Hình KỲ cũng không dám hé răng.
Ánh mắt của chúng rơi trên người thanh niên có vẻ nhỏ bé kia, toát ra thần sắc kinh sợ. Bỗng nhiên, một mảnh hoan hô rung trời từ trên Cực Diễm Sơn đánh vỡ mảnh tĩnh lặng này.
Trên dưới Cực Diễm Môn đều ở trong một trạng thái mừng như điên, phần lớn bọn họ đều dùng ánh mắt sùng kính khâm phục nhìn tông chủ dùng lực một người chống lại đông đảo yêu thú.
Bắt đầu từ lúc này, lòng sùng kính của chúng tu sĩ trên dưới Cực Diễm Môn đã tăng lên đến mức tột đỉnh.
Vô tình, Trương Hằng đã sớm trở thành trụ cột tinh thần của Cực Diễm Môn. Chỉ cần một ngày hắn không chết. ý chí chiến đấu của Cực Diễm Môn sẽ không dễ mất đi.
Oong....
Đúng lúc này, Thanh Loan hùng hổ trên bầu trời, ngọn lửa trên người đột nhiên ảm đạm, theo một cỗ dao động đặc thù. biến trở về bộ dạng Thanh Vũ Điểu, ánh mắt lộ ra thần sắc mỏi mệt bất lực nhìn Trương Hằng, bắt đầu rơi xuống Cực Diễm Sơn.
- Thanh Vũ!
Thiết Mộc hét lớn một tiếng, hóa thành một cái bóng xanh thật lớn lao xuống đỡ lấy Thanh Vũ Điểu.
- Các ngươi đã không chịu chọn lựa, vậy đều ở lại chỗ này đi!
Trong ánh mắt Trương Hằng hiện lên vẻ âm lãnh, trên người bùng lên một cỗ lôi điện màu tím. phụ trợ cho hắn như thiên thần hạ phàm. Đồng thời, hai tay của hắn đồng thời ngưng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714028/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.