- Cái này... Đại đảo chủ! Ta thật sự không thể cưới Mộ cô nương làm vợ.
Trương Hằng không kịp suy nghĩ, thăng thắn cự tuyệt một phen ý tốt của Mộ Thiên Hải.
Mộ Thiên Hải sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiện ra một tia tức giận:
- Chẳng lẽ Trương đạo hữu cho rằng Linh Nhi không đủ ưu tú, hoặc là không xứng làm Thê tử? Đạo hữu cũng không nên dùng tuổi trẻ còn phong lưu để chối từ ta. Linh Nhi là cô gái xinh đẹp tuyệt trần như thế cũng không thấy đạo hữu động tâm, còn nói gì đến phong lưu làm chi.
Nói tới đây, trên người Mộ Thiên Hải mơ hồ dâng lên một cổ uy áp cường đại. trên mặt không giận mà oai. ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nam nhân thanh niên đối diện.
Trương Hằng hơi sửng sốt, không khỏi cười khổ nói:
- Mộ tiểu thư đúng là một cô nương không tệ. bất kể là diện mạo hay phẩm tính, ở trên thế giới này đều khó gặp. theo lý hẳn là Trương mỗ không xứng với nàng mới đúng. Nhưng thời điểm Trương mỗ ở Phong Ấn Chi Địa còn có Thê tử, hiện tại làm sao có thể cưới tiếp được chứ?
Làm người địa cầu ở thế kỷ 22, khái niệm về chế độ một vợ một chồng đã khắc sâu tận đáy lòng Trương Hằng, tuy rằng bản thân hắn đối với hưởng phúc tề nhân này cũng rất hướng tới, nhưng dù sao hắn vẫn có cảm giác không thực tế lắm.
- Nói như thế đạo hữu cũng biết Linh Nhi là một cô gái tốt...
Sắc mặt Mộ Thiên Hải dần dần dịu xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714159/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.