Toàn Phàm Vân Đảo như rơi vào trong cảnh tượng tận thế. mặt đất nứt ra những cái khe dài đến vạn dặm. vô số sinh linh tử vong trong tràng tai nạn này.
Trương Hằng đứng giữa bầu trời đầy bụi bặm. chính là ngọn nguồn tạo ra đả kích hủy diệt cho hòn đảo này.
Sắc mặt trắng bệch, vô cùng suy yếu. trong ánh mắt Trương Hằng lộ ra vài phần kinh hoảng cùng nghi hoặc.
Xoạt!
"Phân thân" còn suy yếu hơn cả Trương Hằng, hóa thành một hạt châu sáng bạc tiến vào không gian Linh hạch trong cơ thể hắn.
Lúc này, dòng ánh sáng bạc trong không gian Linh hạch của Trương Hằng đã ảm đạm không thôi, pháp lực trong cơ thể khô cạn quá nửa, tâm thần cũng tiêu hao quá lớn.
Dưới trạng thái này có lẽ Chỉ cần một tu sĩ Hóa Thần Kỳ bình thường cũng có thể chiến thắng hắn.
- Thu!
Trương Hằng cố sức vận pháp lực. vươn tay chụp tới.
Theo động tác của hắn, một tiếng "Oong" vang lên. bụi bặm trong cả một khu vực bị xua tan. một tòa bảo tháp sánh ngang tháp chuông lớn ở thế kỷ hai mươi hai xuất hiện.
Lấy bảo tháp làm trung tâm, mặt đất xung quanh nứt nẻ vô cùng thê thảm, ở trong tầm mắt đều là những hang hố sâu không thấy đáy. Từ những cái hang hổ kia còn lan tràn ra những khe nứt rộng lớn. gần như muôn chia cắt Phàm Vân Đảo tan vỡ thành vô số mảnh.
Ba tầng dưới bảo tháp lóe ra ánh bạc mỏng manh, chậm rãi bay từ bên dưới tới phía Trương Hằng phát ra một trận ầm ầm trầm thấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714228/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.