Trương Hằng hướng về phía Tinh Nguyệt nữ thần ý thức đã tiêu tan cúi xuống thật sâu. tôn trọng và Thành khẩn một cách lạ thường, trên mặt toát lên một vẻ phức tạp và cảm khái.
Hắn vạn lần cũng không ngờ tới Tinh Nguyệt nữ thần đã từng cao cao tại thượng này. là một tu sĩ Độ kiếp kỳ giống như một nữ thần, trước khi chết lại đem toàn bộ những kinh nghiệm và cảm ngộ trong suốt cuộc đời mười vạn năm cùng với hết thảy nội tâm chia sẻ hết cho mình không giữ lại chút nào.
Trong cuộc đời hơn mười vạn năm, từ một nữ tử phàm trần không có chỗ dựa. từng bước một đi trên con đường tu chân hung hiểm. cuối cùng đã trở thành thánh nữ một đời của Tinh Nguyệt Môn, cũng là Tinh Nguyệt nữ thần tiếng tăm lừng lẫy từ mười vạn năm trước.
Trong thời kỳ đó, nàng ở nơi cao không thể với tới. được hàng ngàn hàng vạn người say mê. bất luận là nhan sắc khuynh nước khuynh Thành. hay tu vi khó có thể bì kịp, thậm chí còn có đôi mắt cơ trí nhìn xa trông rộng kia đều khiến cho phần lớn những tu sĩ đỉnh cao của Chu Vương Triều đều phải khuynh đảo, ngượng ngưỡng mộ.
Nhưng một nữ tu tao nhã tài hoa tuyệt thế như vậy trước khi linh hồn bị mai một lại đem nội tâm của mình rộng mở với Trương Hằng không giữ lại một chút nào.
Trong phút chốc, những cay đắng ngọt bùi của nhân sinh nhập vào trong đầu hắn Trương Hằng cảm thấy Dường như mình đã từng trải hơn người khác cả một đời, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714244/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.