Thanh âm già nua dày dạn sương gió từ góc sâu trong kho báu truyền ra, trong giọng nói lộ ra vài tia tịch mịch và cô đơn.
Nghe thanh âm này trong lòng Trương Hằng hơi kinh hãi, ánh mắt đảo qua tiểu không gian chứa không ít vật phẩm quý hiếm, cũng không phát hiện ra chủ nhân của thanh âm này.
- Hữu hộ pháp!
Tử Lượng cùng Tả hộ pháp cùng kêu lên, trên mặt hiện lên vẻ cung kính.
Trương Hằng cùng không vội tìm ra hữu hộ pháp thần bí vừa lên tiếng, khẽ thở dài nói:
- Ngươi biết ta sẽ tới nơi này?
- Lão phu sống ở kho báu Tử Hoàng Điện mấy chục vạn năm, chưa từng hỏi qua thế sự. Cho dù xảy ra chuyện động trời, cũng rất khó lan tới nơi đây.
Thanh âm hữu hộ pháp truyền đến, giọng điệu dần trầm thấp. Trong không gian nơi kho báu, không khí hơi xao động, dường như phản ánh tâm tình của người nói.
- Nhưng là thần Thông cổ quái ngươi thi triển ngay cả nơi an cư này của ta đều bị ảnh hưởng. Hoàn hảo các loại bảo vật trân quý nơi đây cũng không bị tổn thất gì, nếu không cho dù giết chết mười ngươi cũng không đủ giải hận.
Trong thanh âm kia mơ hồ mang theo một vẻ cao ngạo có thể nắm giữ sinh tử người khác.
- Chẳng lẽ ngươi cho rằng ăn chắc Trương mỗ rồi?
Trương Hằng híp mắt, cẩn thận quan sát không gian bốn phía, ý đồ tìm ra một số dấu vết.
- Ha ha ha... Đừng phí công vô ích. Bắt đầu từ lúc tiến vào lĩnh vực không gian của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714527/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.