- Sư muội, chúng ta mau đuổi theo!
Vân Dịch không dám dùng thần thức để thăm dò, tu vi của hắn mới chỉ dừng lại ở cấp chuẩn Phủ chủ.
- Chờ thêm một chút.
Tú Ninh thật cẩn thận phóng thần thức ra. Cảnh giới thần thức của nàng so với cường giả cấp Phủ chủ bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, linh hồn lực lượng đạt tới cảnh giới Độ Kiếp trung kỳ.
Hai người chờ một hồi lâu Tú Ninh mới vẫy tay một cái ra hiệu cho Vân Dịch.
Bá!
Hai người biến mất khôi Lưu Vũ Tương Kiếm Môn.
Cùng lúc đó ở một bên khác Quách Phong, Thiên cầm dẫn bảy tám vị Hợp Thể đại tu sĩ lặng yên bay đến nơi Vân Lan Phủ.
Đối với tu sĩ trình tự bọn họ mà nói, khoảng cách trong một phủ cũng không tính quá xa, không tốn bao nhiêu thời gian liền bay đến gần một ngọn núi lớn đen thui mây mù lượn lờ.
Ngọn núi lớn đen thui này cao tới mấy ngàn trượng, như hạc trong bầy gã đứng cao ngất ở trong phần đông dày núi của Vân Lan Phủ, rất có ý tứ nhất thống giang sơn.
- Đến Vân Lan Phong rồi, nơi này là vị trí của các đời Vân Lan Phủ chủ.
Thiên Cầm giải thích với Quách Phong.
Dọc theo đường đi, hai người sóng vai phi hành, trong lời nói cử chỉ Thiên cầm hết sức tôn trọng Quách Phong, đối xử như với thân phận của tu sĩ cùng cấp.
Điều này làm cho bảy tám gã Hợp Thể đại tu sĩ phía sau rất kinh ngạc. Đám đại tu sĩ này có một số là trưởng lão của Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714694/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.