Âm Dương Tán Tiên nhướng mày. không khí trong đại điện chợt ngưng đọng.
Lạc Hà trịnh trọng nói:
- Ta lấy tâm ma thể, chuyện này tuyệt không giả dối.
Âm Dương Tán Tiên rốt cuộc động dung, kinh hô:
- Trương Hằng độ kiếp đã chết, vậy Huyết Sát Lệnh thứ tám trong tay hắn chẳng phải...
Nếu chiếc Huyết Sát Lệnh thứ tám đã biến thành tro bụi dưới Dị Loại Thiên Kiếp, vậy thì giới này đã mất đi cơ hội mở ra chủ động phủ Huyết Sát.
- Đạo hữu không cần gấp. theo ta phỏng đoán chiếc Huyết sát Lệnh bài thứ tám hẳn vẫn tồn tại. Chỉ là...
- Chỉ là gì?
Trong mắt Âm Dương Tán Tiên chợt lóe tinh quang.
- Chỉ là... phải chờ Trương huynh đệ của ta sống lại, mới có thể xuất hiện.
Lạc Hà đáp.
- Sống lại?
Âm Dương Tán Tiên cười khẽ:
- Khó trách ta không tính được sinh tử của hắn. chẳng lẽ chỉ là chết giả.
Tiếp đó, hắn lại băng quơ hỏi:
- Không biết lúc này hắn ở nơi nào?
Lạc Hà lắc đầu nói:
- Không biết. Lúc độ Dị Loại Thiên Kiếp, hắn đã biết trước tình cảnh ngày độ kiếp...
Âm Dương Tán Tiên thâm ý nói:
- Lạc đạo hữu giấu ta thật khổ. hiện giờ mới cho ta biết bí mật này... có lẽ vào Lúc này, hắn đã qua thời kỳ mấu chốt nhất.
- Lời này sai rồi. Trương huynh đệ của ta sống lại. không có một ai ở giới này ngăn cản được.
Lạc Hà phủ định.
- Vậy xin đạo hữu báo cho một thời gian cụ thể... Đã đợi nhiều năm qua, cũng quen rồi. Âm Dương Tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714705/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.