Trong viện truyền đến thanh âm một nữ nhân, lộ vẻ già nua và vô lực.
Trương Hằng vừa nghe thanh âm này, tâm thần chợt hơi rung động.
Không cần cố ý phóng thần thức thăm dò, trong đầu hắn không tự chủ hiện ra một nữ nhân đã héo tàn trước năm tháng.
Giờ khắc này, hắn lại không đành lòng đi về hướng trong viện.
Năm tháng tang thương hơn trăm năm. bề ngoài Trương Hằng vẫn như trước, giống như đúc những năm trước kia.
Từ một trình độ nào đó mà nói, xem như là người tu chân đã chứng Tiên đạo.
Nhưng đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cả đời đều khó có thể bước vào Kim Đan Kỳ thậm chí là Nguyên Anh Kỳ trở lên. Thời gian là trói buộc lớn nhất bọn họ phải đối mặt.
Đặc biệt là nữ nhân, Năm tháng đối với bọn họ quả là khắc tinh lớn nhất.
- Mẫu thân, bên ngoài quả thật có khách tới, còn tự xưng là Trương Hằng đấy!
Băng Vân cười hì hì nói.
- Trương Hằng...
Thanh âm của nữ nhân trong viện có vẻ hơi mất tự nhiên.
Trương Hằng nhíu mày, khẽ thở dài một hơi nói với Băng Vân:
- Ngươi dẫn ta đi vào gập mẫu thân ngươi đi.
- Hì hì, đi theo ta.
Trên mặt Băng Vân lại nở rộ tươi cười hồn nhiên rạng rỡ, lại chủ động kéo tay Trương Hằng đi vào trong viện.
Trương Hằng bị nàng nắm tay đi vào trong, hơi có chút bất ngờ nhưng sắc mặt điềm tĩnh như nước, gợn sóng không sợ hãi.
Băng Vân ngầm liếc hắn một cái, trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp hiện ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714723/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.