Trong quá trình công kích, có lẽ Trương Hằng cũng đại khái hiểu biết về năng lực phòng ngự của hắn
Cuối cùng, Trương Hằng đơn giản tung một cước đá hắn rơi trên mặt đất, tiếp tục đánh một trận.
Thoáng chốc, từng cái khe không gian rất nhỏ sinh ra.
Thượng cổ dị thi liều mạng giãy giụa, hàn mang dày hơn một thước trên người hắn không ngừng chấn động, sinh ra sóng gợn không gian cường đại, làm cho lực lượng của các khe nứt không gian kia suy yếu tới cực điểm.
Xuy xuy!
Trên thi thể cứng rắn như sắt thép của Dị thi thượng cổ vẫn lưu lại vô số vết thương.
Từng luồng khói màu đen lưu chuyển trên miệng vết thương của hắn những vết thương lập tức lành lại với tốc độ dùng mắt thường có thể nhìn thấy.
Thấy một màn như vậy. Trương Hằng hơi hơi nheo hai mắt lại. không nghĩ tới thân thể Dị thi Thượng cổ này cũng giống như hắn có được thuộc tính bất tử bất diệt.
- Ghao...
Dị thi thượng cổ đột nhiên phát ra một tiếng kêu trầm thấp, khiến thiên địa biến sắc.
"Phốc!"
Từ trong miệng hắn phun ra một đoàn hỏa diễm mầu xám trắng, không khí bốn phía dường như ngưng đọng lại. trong vòng phạm vi ngàn dặm hóa thành một mảnh đất khô cằn.
Trừ Trương Hằng ra, phàm là sinh linh sống trong đó. linh hồn đều trong nháy mắt bị mục nát.
Trương Hằng lập tức mơ hồ cảm nhận được một mối nguy cơ. theo bản năng tung một cước đá Dị thi thượng cổ này bay ra xa mấy chục dặm.
Nhưng vẫn có một đám nhỏ hỏa diễm màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714748/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.