Hình tượng Vũ Vô Cực có vẻ mờ nhạt, nhưng tiếng nói lạnh lùng ngạo mạn vẫn cứ quen thuộc như trước.
"Đây là chuyện gì?"
Trương Hằng cố gắng làm mình tỉnh táo lại.
Mình vừa mới nhìn thấy một con mắt màu máu, sau đó liền đột ngột đến chỗ này.
Tinh thần ảo tưởng!
Nhất định đây là tồn tại ảo cảnh gì đó!
Trương Hằng cho ra kết luận.
- Trương Hằng... nhiều năm không gặp, ngươi đã mất đi dũng khí trước kia, không dám quyết chiến với ta?
Vũ Vô Cực cười lạnh nói, cái bóng hình rồng sau lưng phát ra tiếng rống chấn nhiếp tâm thần, quanh quẩn trong dày núi xung quanh.
- Muốn chiến liền chiến!
Trương Hằng dứt khoát đáp lại, hắn đã hiểu được, có thể đây là một loại khảo nghiệm của chủ động phủ Huyết Sát.
Bụp!
Vũ Vô Cực thuấn di tới, nhẹ nhàng băng quơ vung tay ra, liền chộp lấy cổ họng TrươngHằng.
Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, Trương Hằng có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của đối phương, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.
- Sao lại thế được...
Trương Hằng chấn động, thời kỳ ở Tam Tinh Vực, năng lực của Vũ Vô Cực bị phong ấn, làm sao có được thực lực mạnh như thế.
- Ngươi thua... Thật làm cho ta thất vọng, còn uổng Vũ Vô Cực ta đợi ngươi nhiều năm như thế, ký gửi kỳ vọng rất cao với ngươi. Kết quả là, ngươi vẫn là một tên phế vật.
Phế vật!
Hai chữ như sấm sét nổ tung trong lòng Trương Hằng.
- Chết đi...
Vũ Vô Cực tăng thêm sức, không ngừng phong ấn pháp lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714903/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.