- Từ đây liều mạng nhảy xuống, ít nhất có hơn một nửa sẽ bị biến thành bánh thịt. Ngươi nói chúng ta phải tin ngươi...chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Khương Tiếu Y khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Lâm Tịch nói:
- Không phải ngươi muốn nói với ta rằng tu vi ngươi tăng nhanh là nhờ nhiều lần tu hành như thế chứ.
- Không hoàn toàn như vậy.
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Khi ta ở ngọn núi Tam Mao, ta đã từng nhảy qua vực sâu sâu hơn thế này.
- Thật quá điên cuồng.
Khương Tiếu Y gượng cười, nói:
- Nhưng điên hơn chính là...ta lại nói mình phải tin tưởng ngươi.
Biên Lăng Hàm nắm tay thật chặt, nhưng lòng bàn tay lại đang đổ mồ hôi lạnh. Ý thức nàng nhắc nhở cho nàng biết đây là việc rất hoang đường, nhưng nàng nhớ mình đã từng đáp ứng với Lâm Tịch, nên nàng gật đầu, sắc mặt hơi trắng bệch và trả lời đơn giản:
- Ta sẽ nhảy cùng với ngươi.
Lâm Tịch rất vui vẻ.
Sự vui vẻ này không chỉ đến từ việc hắn đang giúp Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm trở nên mạnh hơn, mà còn vì đồng bạn đang tin tưởng tuyệt đối.
Sợ rằng cũng chỉ ở thế giới cổ xưa này, hắn mới may mắn có được bằng hữu như thế.
- Mông Bạch, còn ngươi?
Lâm Tịch xoay người, khích lệ nhìn Mông Bạch.
Hiện giờ Mông Bạch đang rất sợ, cả đầu và người bị mồ hôi lạnh làm ướt.
- Ta...
Hắn cố gắng dốc hết sức mình, nói năng lắp bắp:
- Ta chưa từng muốn làm anh hùng...cũng không nghĩ đến vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846607/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.