- Sao ngươi dám làm như vậy? Sao học viện Thanh Loan dám làm như vậy?
Công Tôn Tuyền cực kỳ cẩn thận và tinh táo. Nhưng khi phát hiện ra chỉ có một mình mình ngồi giữa đại dương thi thể, mà Lâm Tịch đằng xa vẫn rất bình tĩnh, hắn lại không thể nào khống chế được tâm tình của mình, bi thương hét lên không khác gì một đứa trẻ:
- Ngươi rốt cuộc là ai?
- Nếu không phải đêm qua phá được kế hoạch của ngươi, số người chết ở Tùng Bách cư ít hơn ở đây sao? Ngươi dám làm như vậy, tại sao ta không dám? Ngươi có thể khẳng định học viện Thanh Loan sẽ không dám không kiêng kỵ như ngươi và Văn Nhân Thương Nguyệt sao?
Lâm Tịch nhìn tên cường giả là thủ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt trước mặt mình, trào phúng:
- Ngươi sai ở chỗ lại dám dùng thủ đoạn như vậy, khiến ta phải tương kế tựu kế ra tay với ngươi.
Công Tôn Tuyền ngừng nôn mửa, đứng thẳng lại, ánh mắt lạnh lẽo và oán độc nhìn Lâm Tịch. Trong mắt hắn hiện giờ, An Khả Y gần như đã biến mất, chỉ còn Lâm Tịch ở trước mặt.
- Vì đối phó ta mà giết nhiều người như vậy, học viện Thanh Loan các ngươi không chỉ muốn đối phó với Văn Nhân đại tướng quân, mà còn muốn làm địch cả thiên hạ sao? Các ngươi cảm thấy đối phó ta có thể trả giá nhiều như vậy, vậy nếu muốn giết ta, các ngươi càng phải trả giá nhiều hơn nữa.
Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Công Tôn Tuyền, nói:
- Một tên phát điên như ngươi tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846627/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.