Lâm Tịch vừa nói xong, Cao Á Nam và đám người Khương Tiếu Y lập tức xoay đầu nhìn qua, cả bọn liền ngây người.
Đúng là Tam công tử Hứa gia Hứa Châm Ngôn.
Bởi vì khi còn ở học viện Thanh Loan, Hứa Châm Ngôn là một Kim Chước rất nổi danh, mà người như vậy lại không biết khiêm tốn, nên hầu như mỗi một đệ tử ở học viện Thanh Loan đều biết tên Tam công tử Hứa gia này.
Ở học viện Thanh Loan, mỗi lần Hứa công tử này xuất hiện đều có người đi theo reo hò ủng hộ, sặc sỡ lóa mắt. Mà hiện giờ, Hứa Châm Ngôn này làm gì có phần nào giống như Hứa tam công tử đấy, hoàn toàn là một người khác.
Sắc mặt hắn tái xám, xương gò má nhô cao ra, đầu tóc đầy bụi bậm, bả vai và phần lưng được dán nhiều băng gạc, trên băng gạc có những vết máu khô không giống nhau. Nhìn một người như vậy, liệu có ai dám nói đây là công tử thế gia, thật không khác gì một tên khuất cái. Bởi vì dáng quá gầy, vành mắt hơi lõm vào bên trong, nên nếu như so sánh với hồi còn ở học viện, trông hắn đã già hơn ít nhất năm sáu tuổi.
Lúc này hắn miễn cưỡng cưỡi trên một chiến mã, ánh mắt nhìn Lâm Tịch đầy sự oán độc không diễn tả được.
Khi nhìn vào ánh mắt của hắn, Lâm Tịch cảm thấy ánh mắt người này so với hồi còn ở học viện càng đầy địch ý và oán độc hơn. Lâm Tịch cảm thấy không hiểu, bất giác nhíu mày lại, nhưng không ngờ Hứa Châm Ngôn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846642/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.