Suốt cuộc đời mình, có lẽ số trận thắng của lão tướng tóc trắng Quách Thạch Khâm không thể sánh với Trình Ngọc, nhưng ông ta lớn tuổi hơn Trình Ngọc.
Số lần ông ta tham dự những trận đại chiến còn nhiều hơn Trình Ngọc rất nhiều.
Trong cuộc đời ông ta, chưa bao giờ có một lần chỉ huy chiến đấu đơn giản như thế, không cần suy nghĩ đến kết quả thắng bại.
Việc ông ta đang làm rất đơn giản, không ngừng điều động quân đội có trong tay, điên cuồng xông tới phía trước. Đồng thời chỉ huy một đội kỵ quân và những người tu hành khác nhanh chóng chạy tới chỗ Đỗ Chiêm Diệp.
Ông ta chỉ muốn làm một việc, dùng tất cả quân đội mình có ngăn cản Trình Ngọc và Văn Nhân Thương Nguyệt, sau đấy dùng đội kỵ quân này cứu thái tử rời đi.
Rốt cuộc thái tử còn sống hay chết?
Vào lúc này, lão tướng tóc trắng cả người mặc giáp trụ, tay cầm trường thương, thân ngồi vững chắc trên lưng ngựa đang xông tới phía trước cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi trên. Ông ta chỉ biết đây đã là tất cả những gì mình có thể làm được.
...
- Còn sống không?
Một tướng lãnh có khuôn mặt trắng bệch gấp gáp lui về bên cạnh Đỗ Chiêm Diệp, trước tiên run giọng hỏi một câu như vậy. Có lẽ vì tâm tình quá kích động, hắn hoàn toàn không ý thức được rằng việc mình vừa quát hỏi như vậy là vô cùng vô lễ và không có tôn ti.
Ngay khi quát hỏi câu này xong, hắn lập tức nhảy khỏi chiến mã, muốn xử lý vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846649/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.