Lâm Tịch hít sâu một hơi, cảm thấy mình dường như đã biến thành một người khổng lồ thật sự.
Hắn bất giác nắm chặt trường thương dính chặt với bàn tay trọng khải bởi những con ốc vít to hơn bình thường, đâm về phía trước.
Âm thanh xé gió vang lên, trường thương màu đen tạo thành một luồng sáng màu đen nhanh như điện ở trên không trung, mũi thương ma sát với không khí, một tiếng động trầm thấp cùng lúc nổ vang.
Lâm Tịch cảm thấy sức mạnh của một thương vừa rồi hơn xa mình tưởng, nhưng cả người lại hơi cứng ngắc. Tiện tay đâm thêm mấy thương nữa, hắn liền hiểu phần cứng nhất của hồn binh trọng khải này là ở bụng, cũng vì hạn chế này mà hắn không thể xoay người và ngửa ra sau được. Dựa theo đặc điểm này, nếu như dùng hồn binh trọng khải cá chuối để xung phong tấn công trên chiến trường tuyệt đối không có vấn đề, nhưng một khi cận chiến, phải chiến đấu với nhiều đối thủ cùng một lúc, chắc chắn sẽ có nhiều bất lợi.
Khẽ trầm ngâm một hồi, Lâm Tịch xoay người chạy lên mặt đất đóng băng đang bắt đầu tan chảy.
Vừa chạy lên đường băng, đám người Cao Á Nam và Khương Tiếu Y lập tức nhìn thấy cảnh Lâm Tịch trượt chân té ngã, cả người bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Nhưng ngay khi chạm đất, Lâm Tịch lại đưa cánh tay trái ra, vững vàng đứng lên.
Tiếp đấy Lâm Tịch dường như đã biến thành một hán tử say rượu, cố gắng đi trên con đường băng đấy bằng những động tác vô cùng quái dị.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846665/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.