Tại một bình nguyên rộng lớn, một nam tử trung niên có khuôn mặt như bạch ngọc, khí tức nho nhã đang đi qua một ngọn đồi.
Không gian yên tĩnh, khuôn mặt ông ta cũng rất bình tĩnh, nhưng bước đi lại rất nhanh, hoàn toàn trái ngược với nét mặt hiện giờ.
Bởi vì không bao lâu nữa ông ta có thể trở về quê quán mình nhớ nhung bao lâu, có thể gặp lại những bằng hữu đã xa cách không biết bao ngày.
Ông ta ngừng lại, bình nguyên trước mặt vẫn an tĩnh, không có dấu vết con người, tâm tình ông ta không khỏi dao động. Nhưng ngay lúc này, ông ta nhận ra điều gì đấy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trong không trung có tiếng chim kêu vang lên.
Trong những đám mây trắng có một điểm đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ trong mtsw ông ta.
Thấy đối phương dùng phương thức này để xuất hiện, tâm tình dao động của ông ta bỗng biến mất, nở nụ cười chân thành.
Một đám kên kên khổng lồ hạ xuống, để lộ thân ảnh uy nghiêm như sắt đúc của Văn Nhân Thương Nguyệt.
Hiện giờ Văn Nhân Thương Nguyệt đang mặc một bộ đồ vải bình thường, nhưng uy thế của hắn ta vẫn không hề giảm.
- Bạch Ngọc Lâu, ngươi tiềm ẩn rất giỏi.
Giọng nói Văn Nhân Thương Nguyệt không nhanh, nhưng hết sức rõ ràng, hết sức có lực, giống như có tiếng trống trận trong tầng tầng mây trắng. Nhưng điều quan trọng nhất chính là ngay từ lúc hắn nói chuyện, tựa hồ đối phương không thể nào lấn áp hắn được nữa.
- Mấy năm trước, từ khi có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846689/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.