- Rốt cuộc là do đêm mãi không hết nên thời gian càng lúc càng dài hơn, hay là do mùa thu không hết nên thời gian không ngừng bị mang đi?
Hoàng thành Vân Tần to lớn nhất thế gian, một gã thi nhân vừa từ nơi khác đến đây đang nằm trong một ngõ sâu, chăm chú nhìn một cây cổ thụ từ nhà dân vươn ra ngoài, cất tiếng nói như vậy.
Trong mắt một thi nhân nghèo túng bất kể chuyện triều sự như hắn, mùa thu năm nay của đế quốc Vân Tần đang trôi qua rất nhanh, không khác gì những mùa thu năm trước.
Nhưng mà đối với những người tâm lo quốc gia đại sự, mùa thu đế quốc năm nay lại rất kinh tâm động phách.
Tại phía tây xa xôi nhất đế quốc, sau khi đại chiến xong, mười vạn biên quân lăng Bích Lạc hiện nay chỉ còn có sáu vạn, vị trí Trấn tây đại tướng tạm thời bỏ trống. Phần lớn các quan viên trong triều đều cho rằng Nam Sơn Mộ có tác dụng to lớn trong việc bình loạn, uy tín trong quân đội lăng Bích Lạc cực cao, có lẽ ít nhất sẽ ngồi vào vị trí phó thống soái của Trình Ngọc. Nhưng không biết vì nguyên nhân nào hoàng thành Trung Châu lại không làm như vậy, mà điều Tỉnh đốc An Tự Đình của hành tỉnh Lâm Xuyên đến, thay thế vị trí của Trình Ngọc, mà vị trí Trấn tây đại tướng quân vẫn để trống. Ngay sau đấy, Nam Sơn Mộ giải giáp quy lão, hoàng thành Trung Châu cũng không níu kéo, nhanh chóng đồng ý.
Nguyên lão họ Hoàng, một phú hộ từ trước khi đế quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846721/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.