Phố cá là một nơi rất đặc biệt, khí trời nóng sẽ bốc mùi tanh hôi không chịu nổi, nhưng khi trời chuyển rét, khắp nơi lại ẩm ướt rất khó chịu. Tuy cũng là ở bờ sông, nhưng so với các nơi khác ở trấn Đông Cảng, nước ở phố cá luôn rét lạnh hơn rất nhiều.
Lúc sáng sớm, Hứa Sanh bước ra khỏi cửa hàng nhà mình. Ban đầu hắn muốn lên thuyền câu ven sông dạo một chút, xem thử có thể tìm được đồ vật gì có ích với mình hay không, nhưng bỗng nhiên lại nghe được có một người trong hiệu buôn nào đấy đang ở ngoài phố cá chờ hắn.
Kể từ khi hắn lơ đãng để lộ khí lực hơn người, những người bên ngoài biết hắn đã trở thành người tu hành, số lượng người đến đây tìm hắn lập tức liên tục không dứt.
Trong thế giới chiến đấu của người tu hành, tựa hồ khắp nơi đều là người tu hành, nhưng trong mắt những người bình thường khác, người tu hành lại tựa như cỏ linh chi ngàn năm sâu trong núi, lại mờ mịt như mơ mộng, rất ít người thật sự nhìn thấy.
Hứa Sanh từ chối gặp mặt như bao người khác, nhưng không ngờ hạ nhân trong nhà lại quay về nói rằng người trong hiệu buôn căn dặn chỉ cần nói lại một câu, Hứa Sanh lập tức sẽ không cự tuyệt.
- Hắn nói gì?
- Thuộc hạ không nhớ, gì mà yêu đạo yêu cá đấy thiếu gia.
Bởi vì những lời người trong hiệu buôn nói quá tối nghĩa nên anh chàng chuyên bán cá này không thể nào nhớ được, bất giác vò đầu bứt tai để nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846741/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.