- Không ngờ trực giác của ta lại đúng.
Trần Phi Dung cảm khái nói.
- Ông ta là người tu hành Quốc sĩ trung giai.
Lâm Tịch nói:
- Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của ông ta vô cùng phong phú. Chẳng qua cả ta và cô đều may mắn, ông ta vẫn quá tham lam.
Trần Phi Dung vuốt mặt mình, suy nghĩ một hồi, nói:
- Ý của đại nhân là ông ta sẽ không báo cho Liễu gia? Đại nhân muốn giết người diệt khẩu?
- Những quan viên và người tu hành này càng ngày càng khiến ta thất vọng.
Lâm Tịch ngồi xuống, bưng chén trà còn chưa nguội của Trần Phi Dung lên uống một ngụm. Vị đắng nước trà khiến hắn phải cau mày thật chặt.
- Lúc trước không biết cũng không cảm thấy gì. Nhưng càng cảm giác mình là người Vân Tần, càng sáp nhập vào trong đế quốc này, muốn vì người khác làm vài chuyện, lại càng phát hiện đế quốc đã được vinh quang tắm rửa này thật đen tối.
Trần Phi Dung không biết thế giới trong nội tâm lâm Tịch, cũng không biết hắn đã từng nổi điên đến mức mắng một con sông nhỏ trên đường từ lăng Bích Lạc tới trấn Đại Phù. Nàng không biết khi trước Lâm Tịch không xem mình là một người ở đế quốc này, chỉ là đã có những chuyện xảy ra, chỉ là đã có vài người gia nhập thế giới của hắn, nên hắn không thể không coi mình là người ở thế giới này. Nhưng nàng biết chắc chắn có chuyện khiến Lâm Tịch rất không thoải mái, nếu không, Lâm Tịch đã không nói như vậy.
- Trương Linh Vận đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846781/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.