Bởi vì khoảng cách quá ngắn, nên Họa Sư mới thấy rõ ràng, mới cảm giác rõ ràng. Giữa tay Lâm Tịch và trường kiếm không có bất cứ vật nối nào, hoàn toàn dùng hồn lực quán chú vào mới có thể khiến cho phi kiếm bay trở về.
Đây thực sự là ngự kiếm!
Nhưng trong thế giới tu hành, chỉ có những người tu hành đạt đến Thánh sư mới có thể ngự kiếm.
Hắn đã là người tu hành Đại quốc sư đỉnh phong, nhưng càng đạt đến tu vi như hiện giờ, hắn càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và cấp "Thánh" xa vời như thế nào, đó là một khoảng cách không thể tưởng tượng được.
Siêu thoát khỏi thế giới người tu hành, lấy thực lực mạnh mẽ để coi thường rất nhiều quy tắc trên thế gian, đó là cấp "Thánh". Đối với một người tu hành đạt đến Đại quốc sư đỉnh phong như hắn, cấp "Thánh" không phải là một cánh cửa lớn, mà chính là một tòa núi khổng lồ.
Chẳng lẽ đối phương là một Thánh sư?
Trong một hiệu buôn bình thường như vậy, sao có thể có một Thánh sư trấn ngự?
Hơn nữa, nếu như đối phương là Thánh sư, vậy tại sao phải cố ý áp chế tu vi, sau đấy điên cuồng chiến đấu với mình như vậy?
Nhưng nếu không phải là Thánh sư, tại sao đối phương có thể ngự kiếm?
Ngoài ra, tia chớp màu vàng khi nãy khiến cho nửa thân người mình bị thương và tê dại là chuyện gì?
Trên thế gian này, trong tất cả người tu hành, chỉ có dòng họ Trưởng Tôn ở hoàng thành Trung Châu mới có thể dùng hồn lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846783/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.