Sáng sớm, có một chiếc xe ngựa Đại Đức Tường chạy qua cửa thành Thanh Viễn, đi thật xa.
So sánh với ngày thường, rõ ràng hôm nay các quân sĩ trấn thành kiểm tra gắt gao hơn rất nhiều.
Sau khi đi được một hồi, Trần Phi Dung khẽ vén màn cửa xe lên, nhìn thoáng ra bên ngoài. Khi thấy còn rất nhiều người đang đứng đợi bên ngoài cửa thành, nàng quay đầu nhìn Lâm Tịch cùng ngồi trong buồng xe, mỉm cười:
- Đại nhân...khi nãy kiểm tra, lúc nhìn ngài, ta có cảm giác các quân sĩ trấn thành như đang nhìn một tên công tử thì phải?
Lâm Tịch nói:
- Đúng là bây giờ ta rất giống một công tử.
- Hình như tâm tình ngài đang rất tốt.
Trần Phi Dung khẽ cười một tiếng, nói:
- Chẳng qua, câu này có vẻ tự cao quá đấy.
Lâm Tịch cũng mỉm cười, gật đầu:
- Tâm tình của ta hiện giờ đúng là rất tốt, bởi vì ta cảm thấy ta đang trở thành người mà Hạ phó viện trưởng mong chờ. Ta cũng thích trở thành người như vậy.
Trần Phi Dung ngồi thẳng lại, nhìn Lâm Tịch hỏi:
- Hạng người gì?
- Một người có thể khiến người khác kính sợ.
Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung, nói:
- Một người giống như Trương viện trưởng, có thể khiến mọi người biết kính sợ là như thế nào.
Trần Phi Dung gật đầu:
- Ngài lại so sánh mình với Trương viện trưởng, thật quá kiêu ngạo.
- Ở trước mặt cô ta mới nói như vậy.
Lâm Tịch gật đầu, nói;
- Tu vi của ta chưa đủ...tuy nhiên, nếu như có thể mạnh tới mức có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846790/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.