- Cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Đối mặt với sự khinh thường của Lâm Tịch, Trạm Thai Thiển Đường lại không tức giận, ngược lại còn cười cười và chân thành thi lễ với Lâm Tịch:
- Nhưng mà, tại sao ngươi lại cứu ta? Nhất là sau khi đã biết được thân phận của ta, tại sao ngươi còn làm như vậy?
- Có hai nguyên nhân.
Lâm Tịch bất giác nghĩ tới câu chuyện của Đường Tăng, đại sư huynh, nhị sư đệ và tam sư đệ kia...sau đấy lại nhìn Trạm Thai Thiển Đường, nói thẳng ý nghĩ của mình:
- Ba đứa bé Vân Tần kia là một nguyên nhân. Ngày đó ngươi không ra tay, ta tất phải xuất hiện, lúc đấy sẽ có nhiều phiền toái, thậm chí còn phá vỡ kế hoạch của ta.
Trạm Thai Thiển Đường cũng không hỏi nguyên nhân sâu xa, khẽ mỉm cười, nói:
- Thì ra hôm đó ngươi cũng có mặt ở đấy, vậy nguyên nhân khác là gì? Là vì ngươi và Văn Nhân Thương Nguyệt có thù oán sâu đậm sao?
- Ngươi đã phán đoán được như vậy, chẳng lẽ không thể đoán được mối thù giữa ta và hắn sâu đậm như thế nào?
Lâm Tịch gật đầu:
- Hắn là kẻ thù chung của chúng ta.
- Ngươi không giống người tu hành triều đình Vân Tần. Văn Nhân Thương Nguyệt là người có thân phận cao, người tu hành bình thường tuyệt đối sẽ không có ân oán trực tiếp với hắn.
Trạm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch, chăm chú hỏi:
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, nói:
- Ta tên Lâm Tịch, là đệ tử học viện Thanh Loan.
Trạm Thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846798/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.