Ánh trăng như sương, trong một khu rừng trúc, có một người mù mặc áo vàng đang khảy đàn.
Cầm có màu bạc, các phù văn bên ngoài sáng lên một cách rực rỡ. Ngón tay của người mù mặc áo vàng đầu tóc bạc trắng này đặt lên dây đàn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên, trong lòng người mù này, dây đàn lại tự vang lên những nhạc điệu du dương.
Đột nhiên khí tức của người mù này bắt đầu dao động mạnh, sau đấy một tức, ông ta bắt đầu cầm đàn chạy nhanh trong rừng trúc.
Cách khu rừng trúc cách đấy không xa là một ngôi nhà tường trắng ngói đen.
Lâm Tịch đang đứng trước căn nhà có hai con sư tử nhỏ bằng đá.
- Là ta.
Nhìn thấy người mù mặc áo vàng đang lướt nhanh trong rừng trúc, Lâm Tịch nhẹ nhàng lên tiếng, sau đấy khom người thật sâu thi lễ với người mù mặc áo vàng một cái, nói:
- Cảm ơn Tần tiên sinh.
Hôm nay Lâm Tịch ăn mặc rất đẹp.
Hắn mặc một tấm áo gấm màu đỏ, là áo của cửa hàng Liễu Sanh nổi tiếng nhất hoàng thành Trung Châu, chân đeo một đôi giày da còn mới.
Mặc như vậy là vì hắn biết rằng bất kể bên ngoài mình gặp chuyện gì, nhưng đến lúc về nhà, chỉ cần ăn mặc đẹp, tinh thần tươi tỉnh, khuôn mặt vui vẻ, người nhà của mình tất nhiên sẽ an lòng hơn.
Người mù mặc áo vàng không nhìn thấy cách ăn mặc Lâm Tịch hôm nay, nhưng ông ta lại nhận ra giọng của Lâm Tịch.
Ông ta là người Vũ Hóa gia, tất nhiên hiểu rõ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846828/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.