Mỗi một ngày đều có vô số tin tức từ khắp nơi Vân Tần được truyền đến hoàng thành Trung Châu.
Trong tất cả tin tức trên, hiển nhiên quân tình của hành tỉnh Nam Lăng luôn được coi là quan trọng nhất.
Tại lăng Thủ Tín của hành tỉnh Nam Lệnh tiếp giáp với hành tỉnh Nam Lăng, có một cơ quan tình báo trọng yếu.
Bình thường, khi cần truyền tin tức đi, các cơ quan tình báo ở phía bắc hành tỉnh Nam Lăng đều dùng bồ câu hoặc chim ưng truyền tin tức đi, không dám chậm trễ một giờ nào, đồng thời sẽ liên tục thay mới bồ câu hoặc chim ưng để tốc độ truyền đi được nhanh hơn. Từ việc giỡ thư tin trong chân bồ câu hoặc chim ưng xuống, đến thay thế những con mới để truyền tin tức về lại, thời gian hạn định của quân đội Vân Tần là không được vượt quá ba mươi đình.
Nhưng ngày hôm nay, quân tình quan trọng nhất lại chậm chạp không được phát đi.
Trong một căn phòng nuôi chim ưng, một tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục đang đằng đằng sát khí nhìn một nam tử trung niên mặc quan phục vừa xông vào trong, sau đấy đặt một tay lên lồng chim ưng, không để cho mình phát tin tức đi, lạnh giọng nói:
- Đặng đại nhân, vì sao không cho ta phóng ưng?
Nam tử trung niên mặc kia mặc quan phục Lại ti Tòng tứ phẩm, nước da trắng nõn, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, tạo nên một khí thế uy nghiêm.
Nhìn tướng lãnh đang chất vấn mình, hắn lạnh lùng nói:
- Bởi vì phần quân tình này cần phải sửa đổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846866/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.