Hoàng thành Trung Châu.
Trong căn phòng nghỉ ngơi dành cho quan viên sâu trong thiên lao tối tăm nhất, Hứa Châm Ngôn ngồi đối mặt với quan viên Lễ ti Niên Khanh Thần.
- Hứa đại nhân, ngài cho rằng Lâm Tịch nhất định sẽ đáp ứng trận quyết đấu này?
Niên Khanh Thần nhìn tên tam công tử Hứa gia đã vô thành thục trong triều đình, thỉnh giáo.
- Hắn dĩ nhiên sẽ tới, nhất định như vậy.
Hứa Châm Ngôn cười lạnh:
- Chiến dịch lăng Bích Lạc, thái tử chết đã chặt đứt con đường làm quan của hắn, nếu như lần này lại không dám quyết đấu, như vậy hắn sẽ từ một Tế ti Linh Tế cầm cung hào quang vạn vượng biến thành một người làm cho dân chúng Vân Tần thất vọng vô cùng. Càng trèo cao, càng rơi thảm, ta nghĩ ai ai cũng hiểu đạo lý này. Cho nên, hắn căn bản không thể cự tuyệt lần quyết đấu này, nếu không, hắn nhất định gánh lấy tội danh hèn yếu, bị vứt bỏ hoàn toàn khỏi đế quốc này.
Sau khi dừng lại một hồi, nụ cười lạnh lẽo trên mặt Hứa Châm Ngôn biến mất, càng thêm lạnh lùng nói:
- Quân đội Đại Mãng, Tư Thu Bạch và Văn Nhân Thương Nguyệt đã đoán được điều này, nếu không, tại sao một tin tức như vậy lại truyền khắp Vân Tần chúng ta nhanh như thế?
- Không sai.
Niên Khanh Thần kinh hãi, nghiêm nghị nói:
- Cho dù là quân tình cấp Tiêu Vĩ nhanh nhất của quân đội ta, nếu như truyền từ hành tỉnh Nam Lăng về hoàng thành Trung Châu, cũng phải cần ít nhất năm ngày. Tuy nhiên, phần quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846870/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.