Trong thành Trụy Tinh, trong một căn phòng của quân bộ.
Nhìn Lâm Tịch đang uống một bát canh thịt ngon lành, rồi từ từ gặm một cái bánh ngọt, Mộ Sơn Tử trêu chọc:
- Thổ Bao đúng là Thổ Bao, uống một bát canh, ăn một cái bánh mà cũng thưởng thức như vậy được.
Lâm Tịch không tức giận, ngược lại mỉm cười, nói:
- Trước kia ta chiến đấu ở biên quan mệt lắm đấy, mấy ngày này ta phải cố gắng khôi phục thể lực lại.
- Con gà con ngươi của thật đáng yêu đấy.
Mộ Sơn Tử nhìn thoáng qua con phượng hoàng Vân Tần đang đứng bên cạnh Lâm Tịch, dùng cái miệng nhỏ nhắn mổ vào miếng bánh, trêu chọc:
- Không ngờ còn có nhã hứng nuôi thú cưng thế này, hay là nấu ăn đi. Ha ha, ta nghĩ rất ngon đấy.
- Thụy...thụy...
Tiểu phượng hoàng Vân Tần tựa hồ nghe được những gì Mộ Sơn Tử nói, tức giận kêu mấy tiếng.
- Ồ, còn hung hăng như vậy.
Mộ Sơn Tử giơ tay cao lên, làm bộ muốn đánh một phát. Nhưng thấy Lâm Tịch bên cạnh cười cười nhưu vậy, hắn lại ra vẻ nghiêm mặt, nói:
- Lâm Tịch, nếu như yêu cầu ngươi dùng một câu nói để mô tả cuộc gặp này của chúng ta, ngươi sẽ nói thế nào?
Lâm Tịch đang uống một ngụm canh, bỗng nhiên dừng lại rồi cười lớn:
- Nên tới không đến, không nên tới lại tới.
- Ngươi...
Mộ Sơn Tử muốn nổi giận, nhưng nhìn thần sắc của Lâm Tịch lại nhất thời nói:
- Ngươi cố ý chọc ta giận sao, ta sẽ không mắc mưu.
- Cảm ơn.
Nhìn Mộ Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846874/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.