Trong một tàn tích đầy gạch ngói vụn, có một đám hoa nhỏ màu đỏ.
Cao Á Nam hai tay cầm một chén nước hành quân, nhập thần nhìn đám hoa nhỏ đấy, nàng ta cảm thấy sau khi nguyên một trấn này bị đốt trụi như vậy, nhưng loài hoa này vẫn có thể nẩy mầm, nở ra những bông hoa quả thật là một kỳ tích.
Lâm Tịch đưa tay sờ trán nàng, phát hiện đã bớt nóng hơn liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đấy, hắn ta đào bớt một mảnh đất khô trước mặt mình, cào đám than đỏ ở phía trên ra ngoài, nhanh chóng dùng bùn đất đắp lên để dập lửa, cuối cùng mới lấy một cái hũ còn nóng hổi ở bên dưới lên.
Trong cái hũ này là một nồi cháo nóng hổi.
Trước tiên Lâm Tịch múc ra một hộp sắt đưa cho Cao Á Nam, cẩn thận bỏ gia vị vào, sau đấy cũng tự mình lấy một hộp, ngồi gần với Cao Á Nam, rất thỏa mãn uống một hớp.
Hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn thật sự rất khó diễn tả bằng ngôn từ.
Sau khi quyết chiến với Tư Thu Bạch dưới thành lăng Trụy Tinh, hắn chỉ còn một kẻ thù lớn nhất: Văn Nhân Thương Nguyệt.
Hắn biết hoàng đế cố ý tách biệt học viện Thanh Loan ra chiến dịch nam phạt, hắn cũng không muốn dây dưa với những chuyện vô vị trong triều đình, huống chi hắn đã từng hứa với Trưởng Tôn Vô Cương vài chuyện, không cố ý làm kẻ thù với hoàng đế, nên hắn dứt khoát rời khỏi thành Trụy Tinh, tiếp tục ám sát những tướng lãnh Đại Mãng như trước kia, theo đuổi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846898/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.