Nếu như muốn cởi giáp, tất nhiên phải ngừng lại chuyện mình đang làm. Mà khi tất cả đã dừng lại, bắt đầu tháo giáp ra, các quân nhân Đại Mãng đang ở trong quân doanh san sát nhau này lại đột nhiên phát hiện cả nơi đóng quân lại yên tĩnh vô cùng.
Ban đầu các quân nhân Đại Mãng này còn cảm thấy rất khiếp sợ và rất khẩn trương, nhưng chỉ cần mình bất loạn, nơi đóng quân này căn bản không thể loạn được, phần lớn sự hỗn loạn nãy giờ đều do chính mình gây ra.
Tại nơi cách doanh trướng trung quân không xa, Tấn Thừa Vân vừa ra lệnh cởi giáp vẫn đang lạnh lùng chờ.
Hắn có thể xác định rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lâm Tịch đã không thể nào chạy ra khỏi nơi đóng quân.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phía đông nam quân doanh vốn đã yên lặng rồi, nhưng lại đột nhiên vang lên âm thanh quát to và cảnh báo.
Mấy chục cây tên hỏa lân đốt sáng được bắn thẳng lên trời cao, chói mắt vô cùng.
Hai mắt của Tấn Thừa Vân híp lại. Ngay khi những ánh lửa trông như ma trơi kia xuất hiện trong mắt hắn, hồn lực trong cơ thể hắn đã cuồn cuộn bộc phát, cả người điên cuồng lướt tới góc đông nam quân doanh. Bị sức mạnh bàng bạc từ trong người hắn phát ra đánh vào, nguyên cả doanh trướng trung quân đằng sau bị chấn nát rồi bay theo gió, giống như một đóa hoa bồ công anh khổng lồ nở rộ trên không trung.
- Ma khải!
- Tiến quân!
- Nỗ câu quân!
Mấy từ ngữ vô cùng đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846915/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.