Trong thành Trung Châu đang có mưa san, tại một căn nhà tranh đơn sơ.
Ở thính đường của căn nhà tranh này, có một lão nhân đang ngồi và một người trẻ tuổi.
Trên hai đầu gối lão nhân này có đắp một tấm thảm, hai mắt u mờ, những vết nám màu đen hiện chi chít trên khuôn mặt. Người này thỉnh thoảng ho khan, từ trong ngực phổi truyền ra âm thanh ầm ầm tựa như tiếng rèn sắt trong xưởng, nhưng dù vậy, khuôn mặt ông ta vẫn có một luồng chánh khí.
Lão nhân ăn mặc đơn giản, tựa như gia cảnh rất nghèo khó này chính là danh thần Vân Tần, Ngôn quan Luật Chính ti Khương Thụy.
Mà người trẻ tuổi ngồi đối diện ông ta chính là Uông Bất Bình làm tán đã theo ông ta từ trấn Đông Cảng tới đây.
- Nhiều năm trước Lễ ti xem tinh than phát hiện có một luồng sáng màu đỏ chợt lóe lên không trung, không lâu sau Huyệt man ở sơn mạch Long Xà bạo động, thánh thượng cảm thấy chuyện lạ tất có nguyên nhân, nói rằng Huyệt man trong vùng đất hoang vu có yêu nhân thống lĩnh.
Sau khi uống xong một chén thuốc, Khương Thụy mới nhìn Uông Bất Bình, trầm giọng nói:
- Từ đó về sau Vân Tần ta chưa từng có thái bình, Văn Nhân phản, thái tử vẫn, thánh thượng nam phạt, Chu thủ phụ thoái ẩn, Hồ Ích Dịch đại bại, mấy chục vạn quân nhân Vân Tần chết trận sa trường.
Uông Bất Bình không biết Khương Thụy triệu gặp mình là có việc gấp nào, nhưng khi nghe Khương Thụy nói như vậy, hắn càng lo lắng cho thân thể Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846937/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.