Trong những ngày đầu tiên của mùa hè nóng bức, một đội kỵ quân che chắn hơn mười chiếc xe ngựa to lớn, dọc theo quan đạo tiến tới một dãy núi xanh tươi.
Gã tướng lãnh thanh niên thống lĩnh mặc một bộ giáp đen không phản quang trước ánh nắng mặt trời. Dưới chỉ thị của hắn, hơn ba mươi kỵ quân trinh sát nhanh chóng chia ra làm ba hướng, tiến tới hai bên dãy núi và khe núi ở giữa. Không bao lâu sau, âm thanh chim kêu báo hiệu không có khác thường nhanh chóng vang lên, truyền về đội kỵ quân.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen nhíu mày lại, trầm tư, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Khi nghe âm thanh báo hiệu của lính trinh sát báo về, thanh niên tướng lãnh này đưa cao nắm tay lên, đội ngũ chỉnh tề này bắt đầu tiến tới phía trước. Nhưng ngay lúc, viên tướng lãnh thanh niên bỗng nhiên quay đầu lại.
Màn cửa của chiếc xe ngựa phía sau hắn được vén lên, Lâm Tịch mặc một bộ thanh sam sạch sẽ từ đó đi ra, nhìn hắn cười cười.
Viên tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen này ban đầu tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng bây giờ nhất thời lại tôn kính. Hắn ta siết chặt dây cương ngựa lại, để cho chiến mã của mình đi chậm hơn, tiến đến gần Lâm Tịch và khom người nói:
- Lâm đại nhân, đường đi đến lăng Như Đông còn khoảng nửa ngày, ngài hãy an tâm nghỉ ngơi.
- Ta biết.
Lâm Tịch nhìn viên tướng này, mỉm cười và gật đầu nói:
- Ta chỉ là ra ngoài hóng mát một chút, đồng thời có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846944/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.