Lý Chân Thạch đi tới chỗ Trương Thu Huyền.
So sánh với lúc còn trẻ tuổi, so với lúc đại chiến với các bang phái khác ở thành Trung Châu, bước chân của lão ta còn đi nhanh hơn.
Thanh phi kiếm màu đen của lão ta mạnh mẽ bay tới trước. Khoảng cách giữa lão ta và thanh phi kiếm màu đen đang mạnh mẽ bay trong không trung vẫn luôn là mấy bước xa.
- Từ khi ngươi đạt đến Thánh sư, ta chưa từng thấy ngươi ra tay. Xem ra lời đồn không sai, Văn Nhân Thương Nguyệt thật sự học hỏi kiếm ý của ngươi.
Nhìn Lý Chân Thạch và thanh phi kiếm màu đen kia ngày càng cách mình gần hơn, Trương Thu Huyền xuống ngựa, cảm khái lên tiếng.
Lý Chân Thạch lạnh lùng nhìn Trương Thu Huyền, hừ lạnh nói:
- Mặc dù hắn ta học kiếm ý của ta, nhưng lại mạnh mẽ hơn ta.
Trương Thu Huyền lắc đầu, tựa hồ cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người thật sự không thú vị, rất nhàm chán.
...
Hứa Thiên Vọng lạnh lùng đi tới phía trước.
Bất kể cuộc chiến này như thế nào, bất kể đối phương còn hậu chiêu ra sao, nhưng cuộc nói chuyện giữa Lý Chân Thạch và Trương Thu Huyền lúc trước đã chứng minh được một sự thật: Điều bọn họ cần làm bây giờ chính là hai đối một, hai gã Thánh sư đi giết một Thánh sư của đối phương.
Nhưng đột nhiên mí mắt của hắn nhấp nháy, hồn lực bàng bạc trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra ngoài một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, quán chú vào sợi roi thép màu hồng tím trong tay.
Các loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846979/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.