Trần Triệu Cát không lên tiếng, thầm lắc đầu. Đôi mắt của ông ta tràn đầy thần sắc đau đớn và thất vọng vô hạn, nếp nhăn trên mặt tựa như nháy mắt đã thêm nhiều hơn.
- Ngươi điên rồi.
Hồ Trầm Phù nhìn hoàng đế, chậm rãi nói.
- Là bị các ngươi ép điên.
Hoàng đế nở nụ cười.
Hiện giờ hàm răng của hắn không dính máu tươi, nên khi cười để lộ ra bên ngoài những cái răng trắng tinh, hết sức rét lạnh.
Hồ Trầm Phù cũng tươi cười, cười đến nỗi điên cuồng:
- Không phải là phản, là bị ngươi ép phản.
Hoàng đế lạnh lùng trêu chọc:
- Nếu như các ngươi có lòng thần tử, căn bản không nói những lời này. Vân Tần này là của trẫm, tất cả mạng người ở Vân Tần đều là của trẫm.
- Ngươi sai rồi.
Hồ Trầm Phù lập tức phản kích lại:
- Vân Tần này là do chúng ta và tiên hoàng cùng nhau gây dựng. Lập quốc dễ, giữ còn khó hơn, quan trọng nhất là không thể để thành Trung Châu loạn. Nhưng ngay lúc này, thành Trung Châu này, Vân Tần này, lại loạn.
- Sau hủy diệt ất có tân sinh.
Hoàng đế cười lớn, đáp:
- Không quản các ngươi có tin hay không, sau khi quyết định chuyện này, trẫm cảm thấy khí trời thật là mát mẻ. Cho đến hôm nay, xem như trẫm mới thật sự sống trong hoàng cung, cảm thấy thoải mái vô cùng.
- Ngươi sai rồi.
Hồ Trầm Phù lại càng phản kích quyết liệt hơn:
- Ngươi cho rằng tích lũy nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến lúc học viện Thanh Loan nội đấu, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1847040/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.