Vào lúc buông tha một thế giới, thông thường lại cảm nhận được ý nghĩa của một thế giới khác.
Có mất mới có được.
Lâm Tịch đứng lên, nhìn dòng nước xoáy màu lam, nhẹ giọng nói trong lòng.
- Ngươi hiểu rồi?
Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt quay về bên cạnh hắn, nói:
- Câu nói kia của Trương viện trưởng rốt cuộc có nghĩa gì?
- Ta không biết nói như vậy các ngươi có hiểu được hay không.
Lâm Tịch bắt đầu cảm thấy tâm tình của mình đã bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhìn những người đã đồng hành với mình đến đây, nhẹ nhàng nói:
- Tu hành là việc thu nạp năng lượng trong thế giới này, người tu hành càng mạnh mẽ, năng lượng súc tích trong người càng nhiều. Nhưng từ ý nào đó mà nói, ta và Trương viện trưởng không thể tính là người của thế giới này được. Trong cơ thể chúng ta cũng có một luồng năng lượng khổng lồ...Luồng năng lượng này có thể có liên quan đến dòng nước xoáy màu lam kia, bản thân cũng đã chiếm lấy một phần sức mạnh của lối đi không gian...Ở thế giới của chúng ta, chỉ cần là người đọc sách, họ sẽ tự nhiên hiểu được rằng nếu muốn tạo thành một lối đi không gian, tất phải cần một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố.
Đối với người của thế giới này, đương nhiên họ rất khó hiểu khái niệm của một nền văn minh tiên tiến hơn.
Nam Cung Vị Ương suy nghĩ rất lâu, sau đó nhìn vào dòng nước xoáy màu lam trên đầu, nói:
- Ta có thể tưởng tượng được, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1847533/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.