Bất chợt từ đêm sâu vọng lại một tiếng thở dài trầm lắng ... Vu Đại Hải giật mình , chân diện lão đang sảng khóai tột cùng bỗng nhiên méo mó đến kỳ dị . Lão đã nhận ra hơi thở ấy có nét gì đấy rất quen , lão đã từng gặp , giữa chốn hoang lạnh không bóng người , trong một đêm sâu bàng bạc hơi băng tuyết ...
Nét mặt lão đại biến , giữa bóng đêm mờ ảo thật giống một xác chết trôi nổi dưới dòng nước băng lạnh lâu ngày ! Lão run lên bần bật , cánh tay huơ lên nói :
-Ngươi !... Tại sao lại là ngươi ...
Điệp Vũ Xương bước đến , ánh mắt hắn lạnh lẽo mà u ám vô ngần . Tà áo trắng muôn đời nay sinh ra dường như chỉ để cho hắn , lành lạnh mà kỳ bí ...
Không hiểu sao Nam Cung Phi Vân lại thấy mừng vui trong lòng , không phải vì nàng biết chắc hắn sẽ cứu mình , mà vì một thứ cảm giác miên man như ánh lửa chập chờn giữa miền băng giá ...
Vu Đại Hải lùi lại mấy bước , chân diện méo mó trông vô cùng thảm hại , lão quay mình bước dài vào đêm đen !
Vũ Xương vung tay , ánh sáng chớp nhẹ trong màn đêm u uất , tựa hồ tia chớp đánh xuống địa ngục thâm sâu . Vu Đại Hải không kịp la hét , chỉ có tiếng xác thịt lão rơi xuống mặt cỏ âm u ...
Điệp Vũ Xương đăm đăm nhìn về phía hướng tiếng động ấy , tâm tình chẳng có chút xúc cảm ! Hắn lạnh nhạt quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-chi-hon/1253098/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.