Huyền Tuyết Sương lòng như lửa đốt , nàng trằn trọc mãi không ngủ được nên vén rèm cửa sổ trông ra ngòai . Màn đêm một màu u ám , thi thoảng một vài cơn gió se lạnh xiêu xiêu thổi đến . Nàng vốn dĩ ở Quan Ngoại đã quen thuộc với cái lạnh thấu xương nhưng không hiểu sao vẫn rùng mình một cái ...
Tuyết Sương buông tiếng thở dài , hai bờ mi nàng tự nhiên nước ứa ra ... khi còn ở Quan Ngoại nàng đã từng nhiều lần tưởng tượng đến cảnh gặp lại hắn . Lúc ấy nàng sẽ vui lắm ! Và chắc hắn cũng vậy !
Nàng cũng nghĩ đến chuyện mình sẽ bước lại ôm lấy hắn , trách giận hắn vài câu , hoặc phủ lên bờ vai hắn mà khóc , rồi ôn lại những chuyện xưa trên Thiên Vũ Môn , khuyên nhủ hắn hãy trở lại với bổn môn ...
Nhưng cuối cùng khi gặp lại hắn thì nàng lại chẳng nói được gì , cũng chẳng có hành động nào thể hiện sự thân thiết quá độ . Có thể vì hắn quá lạnh lùng , mà cũng có thể vì nàng chưa vượt qua được bản ngã của mình cũng nên ...
Nói chung rất nhiều thứ đã khiến nàng không dám thân thiết với hắn . Nhưng có một lý do quan trọng thì nàng lại không nghĩ đến , hay nói cho đúng thì chẳng muốn nghĩ đến ...
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ , Huyền Tuyết Sương lấy mấy đầu ngón tay dụi nước mắt rồi bước ra mở ...
Bóng đêm quỷ dị bao bọc thân hình Ngọc Băng Tâm , toàn thân nàng như chìm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-chi-hon/1253101/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.