Điệp Vũ Xương ra đến bên ngoài thì tất cả đã tập trung đầy đủ , xem ra hắn là kẻ ra muộn nhất ! Huyền Tuyết Sương nhìn hắn , chân diện nàng thoáng ửng hồng . Hắn không hiểu gì nên quay qua Đồng Đại Thiên . Ông đang chú mục quan sát hắn , vẻ mặt đăm chiêu khác thường . Vũ Xương giật mình nghĩ :“ Không hiểu có chuyện gì mà Môn chủ có thái độ như vậy ?”
Hồ Hán Thương bước đến hai tay bóp vai hắn hỏi :
-Con không sao chứ ?
Vũ Xương mỉm cười :
-Đệ tử không sao !
Đồng Đại Thiên và Bích Phù Dung cũng đến gần , Môn chủ Thiên Vũ Môn quan sát hắn một lúc , chân diện có vẻ giãn ra đôi chút . Ông hỏi nhỏ đủ để ba người nghe :
-Vừa rồi con đã dẫn lưu ma khí trong nội thể phải không ?
Vũ Xương trầm ngâm một chút rồi trả lời :
-Vâng !
-Bây giờ con cảm thấy thế nào ?
-Dạ , không có gì thay đổ cả !
-Ma khí ra sao rồi ?
-Con đã dồn ép lại !
Đồng Đại Thiên thở phào một cái nói :
-Vậy thì tốt , ta chỉ sợ ...
Hồ Hán Thương nhìn Bích Phù Dung cười :
-Môn chủ dạo này dường như sợ rất nhiều thứ !
Đồng Đại Thiên gật đầu :
-Quả là ta có hơi lo xa một chút ! Nhưng biết sao được , phòng còn hơn chống mà !
Bích Phù Dung hỏi :
-Môn chủ quyết định chưa ?
Đồng Đại Thiên đăm chiêu một chút , cười :
-Quyết định rồi , chắc cũng hợp với ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-chi-hon/1253173/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.