"Hoàng tổ thúc, Ngự Thiện Phòng làm chút đồ ăn, ngài đi xuống lầu nếm thử đi." Tô Dự nhịn không được thò tay, sờ sờ cằm đại đại miêu.
"Meo?" Hoàng tổ thúc mở mắt ra, miễn cưỡng xoay đầu nhìn hắn.
Quốc sư từ trên bụng lông trượt xuống, quét mắt nhìn mọi người, "Xuống trước đi, bổn tọa muốn thay quần áo."
"Muốn ca giúp ngươi thay hay không nha?" Hạo Vương cười hì hì từ tầng năm thò đầu ra.
Quốc sư chậm rãi đi qua, nhấc chân, đạp lên đầu huynh trưởng.
Hạo vương nhanh chóng đem đầu lùi về, theo dải tua rua trượt thẳng đến tầng ba, thanh âm xa xa truyền đến, "Ta nói đùa thôi mà, a ha ha."
Quốc sư giương mắt nhìn về phía những người khác trong phòng.
Thái Thượng Hoàng thức thời xoay người liền đi, Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, cũng nhanh chóng cùng Hoàng thượng rời đi.
Đại đại miêu thấy mấy người vèo vèo nhảy xuống, nhất thời hiếu kì, cũng nhảy xuống theo.
"Mieo!" Cái đầu lông to đùng thì trót lọt, nhưng thân mình lại kẹt ở trên lầu, bối rối hươ hươ chân trước.
"U, lớn như vậy a!" Thái Hậu đứng ở lầu hai, ngửa đầu thấy một đống lớn lông xù kia, lập tức cười rộ lên, giương chuột bông bự chảng trong tay, "Hoàng tổ thúc, mau xuống đây đi."
"Meo!" Đại đại miêu nhìn thấy càng sốt ruột.
Quốc sư thong thả đổi xong quần áo, rồi mới một tay bắt lấy cái đuôi đại đại miêu.
"Meo?" Đại đại miêu lúc này mới nghĩ đến chuyện lui về phía sau, uốn éo thân mình to lớn, thật vất vả mới đem đầu rút ra được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-man-cung-duong/809851/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.