Thảm nhung đỏ trải dài từ trước cửa điện đến tận dưới thềm bậc ngọc, không trung tuyết hoa phiêu đãng như lông ngỗng, tịch dương cũng bởi vì vầng mây màu xám kia mà đánh mất quang hoa. Mành xe chậm rãi xốc lên, lộ ra một góc y bào trắng tuyết, giao tiêu màu trắng kia so với tuyết lại còn muốn tịnh bạch hơn.
Quốc sư khó gặp đạp lên liễn xe, phong tuyết xung quanh phảng phất như có mắt, tự giác né tránh con người tuấn mỹ như trích tiên kia, mọi người đi ra nghênh đón, chỉ cảm thấy quanh thân Quốc sư tựa hồ tản hào quang, trở thành điểm sáng duy nhất dưới khung trời màu xám này.
"Cung nghênh Quốc sư!" Nhóm dòng họ quỳ xuống hành lễ, không dám ngẩng đầu, lẳng lặng chờ Quốc sư đi qua trước mặt.
Uông công công thừa dịp thời điểm mọi người cúi đầu, nhanh chóng tiến lên phủ thêm áo khoác lông chồn màu trắng cho Quốc sư, giao tiêu mỏng mong có thể phòng nước phòng lửa nhưng không thể phòng hàn!
Hoàng đế bệ hạ tại trước cửa đại điện khoanh tay mà đứng, đứng trên bậc ngọc cao cao nhìn Quốc sư từng bước đi lên. Ban ngày vừa tế trời xong, nên y vẫn còn mặc lễ phục long trọng, cổ̀n phục màu vàng sáng thêu cửu trảo kim long, lưu miện gắn mười hai hạt đông châu khí thế phi phàm.
Số lần ra tháp một năm của Quốc sư dùng một bàn tay cũng đếm hết, cho nên mỗi lần xuất hiện, đế vương đều phải đón chào lấy lễ tôn kính.
Đợi Quốc sư lên đến đỉnh thềm, Hoàng đế tiến lên, "Hoàng thúc."
Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-man-cung-duong/809895/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.