Nam nhân mặc một thân sam y màu trắng bạc, vẻ mặt như đang chìm trong mộng đẹp nằm nghiêng trên chăn, thân thể thon dài cuộn mình trên giường gỗ nhỏ có vẻ có chút ủy khuất. Tựa hồ bị làm ồn, mày kiếm nhẹ cau, hơi hơi mở mắt ra, liếc mắt nhìn Tô Dự, xoay người ngủ tiếp.
Tô Dự hoàn toàn không rõ hiện tại là tình huống gì, hắn chỉ đi làm điểm tâm, còn chưa đến nửa canh giờ, trên giường như thế nào liền nhiều thêm một người, “Cái kia...... Công tử, xin hỏi......”
Người ngủ trên giường đến mức tay chân mềm nhũn giật mình một cái mở mắt ra, chậm rãi quay đầu, nhìn Tô Dự đầy mặt nghi hoặc, lại nhìn nhìn thân thể mình, nhất thời cứng ngắc.
Không khí tựa hồ ngưng trệ một lát, người đang nằm ngồi dậy, thẳng tắp nhìn về phía Tô Dự. Bộ dạng y thập phần dễ nhìn, trong trẻo sáng sủa, đuôi mắt nhướng lên, chỉ là giờ phút này hơi nheo lại, không duyên cớ mà nhiều ra vài phần cảm giác nguy hiểm.
Đối diện đôi mắt kia, Tô Dự có một loại cảm giác bị dã thú nhìn chằm chằm, tóc gáy sau lưng bắt đầu từng cọng từng cọng đứng dậy, “Công tử, ngươi...... tại sao lại ở trong phòng của ta?” Nuốt nuốt nước miếng, nguyên bản là chủ nhân, hắn hẳn là đúng lý hợp tình chất vấn vị khách không mời mà đến này, giờ phút này lại cảm giác mình đuối lý như vậy.
“Của ta......” Người nọ đứng lên, nâng tay, từ cổ tay áo lộ ra một ít lông tơ màu vàng.
“Tương Trấp Nhi!” Tô Dự cả kinh, nâng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-man-cung-duong/810026/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.