Đúng lúc này, anh họ của Chu Húc, người câu được con cá lớn hôm đó, đột nhiên gọi điện cho tôi.
Anh ta nói trong hơi thở gấp gáp: "Em dâu! Nhất định phải ngăn Chu Húc lại, đừng để nó ra hồ nữa. Anh sắp không xong rồi, không thể hại Chu Húc được nữa.”
“Là anh có lỗi với hai đứa, tham lam đúng là đáng chết."
Chuyện gì thế này?
Dù tôi có trả lời thế nào, anh ta cũng không hồi âm.
Thà tin là có, còn hơn là không, tôi sợ Chu Húc xảy ra chuyện.
Dù sao thì Chu Húc và chị dâu anh cũng là người một nhà, chắc chị ta không chủ động đi hại Chu Húc đâu.
Tôi vội vàng gọi điện cho em gái, bảo nó đến nhà tôi, làm theo lời chị dâu Chu Húc dặn.
Tôi còn dặn em gái nhân tiện xem Chu Húc có ở nhà không.
Sau khi đến nơi, nó mở cửa tủ, bùa vẫn còn đó, đếm thử thì có bốn tờ.
Nhưng nhà tôi có bốn cửa sổ, một cửa ra vào, dán hết bốn cửa sổ và cửa chính rồi vẫn thiếu một tờ.
Tôi thật sự không còn cách nào khác, đành bảo nó xé một mảnh vải đỏ, bắt chước mấy tờ bùa kia viết vài chữ rồi dán tạm lên cửa sổ, mong là có tác dụng.
Nó vừa làm xong vừa đi thì Chu Húc gọi video cho tôi.
Phông nền đúng là ở nhà thật.
Tôi dặn: "Tối nay anh nhất định phải ở nhà ngoan nhé, mai em xuất viện."
Chu Húc chỉ đáp lại một tiếng "Ừ".
Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy bất an.
Nửa đêm, cuối cùng tôi không nhịn được nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-mua-mang-cua-ca-mau-don-do/1086231/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.