Chu Húc gửi hai biểu tượng cảm xúc cười lớn.
Anh quăng vào nhóm mười bảy, mười tám bức ảnh, chụp con cá từ đầu đến đuôi, khoe khoang toàn diện không góc chết.
Chỉ là không thấy chiếc vòng vàng đâu.
Đồng thời, anh còn @ ông chủ Lý.
【Còn phải cảm ơn ông chủ Lý đã cung cấp vị trí cho tôi.】
Ông chủ Lý trả lời: "Tiểu Chu, tháng sau quay lại hồ đó câu cá, nếu câu được Cá Phúc, tôi thưởng cho cậu một trăm vạn tệ, nói được làm được."
Nghe nói có một trăm vạn tệ mọi người đều phấn khích. "Ông chủ Lý, anh cũng chỉ chỗ cho chúng tôi với, biết đâu chúng tôi cũng câu được."
Ông chủ Lý từ chối: "Các anh em, không phải tôi không muốn chỉ, nhưng Cá Phúc chỉ có người họ Chu mới câu được."
Có người nói ông chủ Lý giả vờ ra vẻ bí ẩn.
Còn có người hỏi Chu Húc: "Anh Chu, mắt con cá đó có ngon không? Cá có phúc khí như vậy chắc chắn hương vị rất tuyệt vời."
Chu Húc đáp: "Hahaha, tôi không biết, tôi không có ăn."
"Ông chủ Lý nói con ngươi cá đó có phúc khí, tôi bèn lén bỏ vào trà sữa của vợ, cô ấy nói mùi vị không tệ."
Tôi ném điện thoại xuống, chạy thẳng vào nhà vệ sinh móc họng đến khan cả cổ, nhưng chỉ nôn ra được ít nước chua.
Khó trách Chu Húc không hề sợ hãi, bởi vì người ăn mắt cá không phải anh, mà là tôi!
Sau khi buông điện thoại, tôi ôm mặt khóc rống, trên người vừa đau vừa ngứa, nhịn không được cởi hết quần áo, cứ như con rắn lăn lộn trên đất.
Nhưng vô ích, đau đớn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-mua-mang-cua-ca-mau-don-do/1086235/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.