Chính trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, tôi và con cá lớn kia bốn mắt nhìn nhau.
Nó nằm trên mặt đất, m.á.u thịt bê bết, yếu ớt vùng vẫy, một con mắt đỏ ngước lên.
Nỗi bất an và kinh hoàng bỗng dưng bóp nghẹt trái tim tôi.
Đôi mắt cá này...
Trông nó giống hệt mắt người.
Nó không ngừng giãy giụa, đôi mắt kia vẫn đảo quanh.
Hình như nó cũng đang quan sát tôi và Chu Húc.
Lúc này,ông chủ Lý gọi điện thoại đến.
"Người anh em, thế nào rồi? Câu được chưa?"
Chu Húc giấu nhẹm chuyện chiếc vòng vàng: "Câu được rồi, tôi gửi anh xem mấy tấm ảnh nhé."
Sau khi xem ảnh, ngữ khí của đối phương từ phấn khích chuyển sang trầm lắng.
Hình như anh ta không hài lòng lắm.
"Con cá Phúc này bị thương rồi thì chẳng còn giá trị gì nữa.”
“Nếu con cá Phúc này còn nguyên vẹn, tôi có thể trả cho anh một trăm vạn tệ.”
"Đừng buồn, lần sau lại đi câu với vợ, câu được con cá nguyên vẹn đưa cho tôi là được."
Một trăm vạn tệ!
Bình thường tôi và Chu Húc đi làm, mỗi người mỗi tháng cũng chỉ kiếm được năm nghìn tệ.
Biết thế này thì đã chẳng cạy chiếc vòng ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Húc, trên mặt anh cũng hiện rõ vẻ tiếc nuối vì để vuột mất một khoản tiền khổng lồ.
Ông chủ Lý dò hỏi thêm một câu: "Các người không lấy gì khác trên người con cá đấy chứ?"
Sợ mất luôn cả chiếc vòng, Chu Húc vội vàng chối: "Không có."
Tôi cau mày, chăm chú quan sát con cá.
Cá Phúc gì mà lại có hình thù kỳ dị thế này?
Tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-mua-mang-cua-ca-mau-don-do/1086238/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.